Du xuân 2012 - Với Liberte' - Ngày 05 [ Mùng 7 Tết]

 Sáng Chủ Nhật Vũng Tàu bình yên. Không liên lạc được với mấy "chị em" cơ đốc nhân để đi lễ, thế là làm biếng, xin Chúa cho nghỉ hôm nay. Qua nhà Bé Bi Bùi gọi hắn dậy đi ăn sáng. Hắn cứ mè nheo vì hôm qua ngủ muộn, luôn mồm trách mình. Nhưng hắn mời mình ăn sáng là được rồi. Mang đồ ăn ra bãi sau ngắm biển. Cảnh biển sáng với chi chít tàu đậu ngoài khơi xa, gió thổi từng chập mát lành - bình yên và bình yên.
 

Du xuân 2012 - Với Liberte' - Ngày 04 [ Mùng 6 Tết]



Sáng hôm sau lòng vòng Đà Lạt trong giây lát rồi khởi hành đi Vũng Tàu lúc 10h. Kịp ghé qua nhòm đồi Mộng Mơ, bảng hiệu thung lũng Tình Yêu, một vòng quanh hồ Xuân Hương, thăm đại học Đà Lạt. Tóm lại Đà Lạt lần này còn có tên khác là VỘI VÃ.

 

Du xuân 2012 - Với Liberte' - Ngày 03 [ Mùng 5 Tết]

Ngày mùng 2 tết chỉ chơi loanh quanh thành phố Cao nguyên cho biết mặt mũi nó ra sao. Cơ mà thành phố qui hoạch đẹp ghê hồn, đường xá thì rộng rãi và người dân thì thưa, chắc là mấy ngày tết nên như vậy. Cũng là một ấn tượng tốt đẹp, và chàng lãng tử lại mơ về một ngày mình dừng chân nơi đây thiệt lâu, cho một phần cuộc đời của chàng, có lẽ một ngày nào đó,...
 

Sài Gòn mưa sớm - truy tìm cảm xúc

Đêm qua tận 1h30 mới ngủ, sáng 5h đã bị kéo dậy sớm bởi mấy nhóc ở cùng nhà rủ đi đá banh. Có hề gì, thanh niên mà, đi thôi.

Lấy xe ra thì trời đã chớp chớp rồi, có lẽ sắp mưa. Đến sân bóng thì gần 6h mà trời vẫn còn tối. Rồi mưa bắt đầu rơi. Núp mãi trong nhà chờ cũng nóng lòng, mất công đi chả lẽ không đá. Vậy là đội mưa đá bóng.

Đội mưa đá bóng thật là vui. Đã lâu lắm rồi cảm xúc mới trở lại, cảm xúc này rất tuyệt vời. Cái rét ùa về trên da thịt, không phải cái rét của gió mà còn là của nước. Chạy một hồi thì thấy hơi nóng trong người, nhưng cũng chẳng kịp nóng chút nào, vì trầm mình trong cái rét ướt át rồi. Mưa vẫn rơi như trút, tóc bết lại vì ướt, tay chân như căng và cùng thở hổn hển. Dần dần cũng chẳng còn thấy rét nhiều nữa, có lẽ đã quen...

Mưa tạo thành những vũng trên mặt sân cỏ nhân tạo. Những vũng đọng nước này lỗ chỗ khắp sân và có chỗ thì đọng rất nhiều nước, như một cái ao nhỏ. Vừa chạy vừa nghỉ, nằm oài ra. Cảm giác tuyệt vời là lúc này đây, tại sao không thử nằm dang hết chân tay và ngửa mặt hứng nước trời, xem cảm giác thế nào.

Khắp nơi là nước, bủa vây là nước. Chả còn quan trọng là đang đá banh hay làm gì, chỉ miên man cảm xúc. Đây là cơn mưa sớm, của ngày, và của mùa mưa Sài Gòn. Và mình đang đón nhận nó một cách thong dong và đặc biệt làm sao. Ôm trọn cơn mưa trong lòng và cũng trải lòng và trải cả cơ thể này trong mưa. Nằm oài trên mặt sân xâm xấp nước. Thảnh thơi làm sao...

Nếu đã từng đi thác rồi, thì đúng là cảm thấy như thác đang đổ nơi đây, khắp toàn thân này...

Rồi ngẫm nghĩ, nếu mà có cô bé đó ở đây cùng trải nghiệm cảm giác này, thì tuyệt làm sao. Đúng là cô bé đó, người mà mình muốn chia sẻ cảm xúc, chứ không phải là bất cứ một ai khác.
Cũng chợt nhớ lại nhiều cảm xúc đã qua, và lần nào cũng đều mãnh liệt như vậy. Có thể nào cuộc đời này là cuộc truy tìm những cảm xúc mới để ta thấy yêu đời và thêm động lực để sống, có phải vậy không?

Nhớ những cảm xúc đã qua, giờ thuộc về kỉ niệm: đứng giữa biển sớm Vũng Tàu và hét toáng lên, đón hoa cà phê đầu mùa trong hành trình độc hành Tây Nguyên, đứng trên bong con tàu vài nghìn tấn và nhìn mãi mê những con sóng vô tận, còn nhiều nhiều thật nhiều....Tất cả đều sẽ cho vào bộ sưu tập CẢM XÚC của tôi.

Hay là quyết định dành cuộc đời này ..cho cảm xúc....
 ....
....
....
....
....
Vậy, Sài Gòn đã bắt đầu mưa....
 

Du xuân 2012 - Với Liberte' - Ngày 01 [ Mùng 3 Tết]


Xuân 2012 đã sang với bao rộn ràng. Và đây là Xuân đáng nhớ nhất cho tới lúc này, có lẽ vì nó đẹp và gần nhất mà mình còn nhớ được.
Xuân bắt đầu với cái ngỡ ngàng của sắc vàng Sài Gòn. Một màu vàng rộn ràng và tươi tắn choán ngợp lấy cuộc sống của chàng thanh niên 24 tràn đầy sức sống, là tôi. Vàng của nắng, ấm và tươi. Vàng của hoa cúc, hoa mai rạng ngời khắp phố. Hay gọi Sài Gòn là thành phố Vàng đi, cho nó ngộ...
Hoa vàng một đoạn sông Sài Gòn - khi đang đi trên đại lộ Đông Tây

Tết gì mà nắng, và nóng. Tết đầu tiên kỳ lạ như vậy đó. 24 năm trời sống trên đời chưa từng có cái Tết nào như thế, nên nó thật đặc biệt.

Đi tới đi lui nhà mấy người quen, chạy xe cũng cứ lòng vòng Sài Gòn - Long An rồi thì lòng vòng Sài Gòn. Và ý tưởng phượt xe máy du xuân lên Buôn Mê Thuột xuất hiện và nhanh chóng thành hiện thực, nghe đâu từ ngày mùng 1 Tết.

Vậy thì đi thôi.
Chuẩn bị có gì, mượn được cái ba lô của cô hàng xóm, giặt giũ vài bộ đồ tươm tất rồi lên đường.
Tối mùng 2 qua nhà Samuel ngủ. Sớm mùng 3 khởi hành, chậm so với dự kiến 1 tiếng( 6h30 thay vì 5h30). Không sao, ta tên là Phiêu Du mà.

Sài Gòn sương sớm tiễn chân ta chẳng bịn rịn chút nào. Kệ Sài Gòn, ta đi.
7h30 đã đang chạy tít mù trên đại lộ Bình Dương và nghỉ chân tại thị xã Thủ Dầu Một để ăn sáng: cơm gà kho xả.


Cơm canh no nê, lại xách xe mà đi thôi, đời thơi thới và nắng đã bắt đầu gắt rồi.
Đường xá chẳng có gì, cắm đầu cắm cổ mà rít ga trên đại lộ Bình Dương.
Rẽ tại Ngã tư Sở sao đi QL14 thì mới chợt để ý màu đất đã đổi từ lúc nào, đất xám và chuyển dần sang đỏ. Có vài đoạn đường chưa làm xong xóc bần bật khiến mình xót em Liberte' ( tên con Jupiter của mình) ghê gớm, dù gì thì cũng là lần đầu tiên em vào đời ( đi xa như vậy, còn không toàn đi đường đẹp không à). Đến Đồng Xoài thì chụp một cái để làm chứng ta đã đi qua đây. Khi ấy mặt vẫn còn trắng, chưa bị ăn nắng.


Qua địa phận Đắc Nông từ lúc nào, đất càng ngày càng đỏ. Thích thú làm sao khi đi qua vài đoạn đèo đầu tiên, trai mới lớn mới đi phượt mà, trách làm sao được. Và đoạn đường phía trước thì thật quá dài...

Đang đi thì thấy cái nhà to to, nhìn kỹ thì là nhà tưởng niệm anh Nơ Trang Long, hà hà, ở Sài Gòn có cái đường đặt tên như thế, giờ mới biết đó là anh hùng dân tộc. Lúc này đang ở thị trấn Kiến Đức.

Cũng đã trưa rồi, nắng cũng gắt mà sao chẳng thấy nóng gì. Cho nên cứ đi tiếp thôi, không biết rằng phía trước đang có bất ngờ chờ đón.
Vậy là đến Gia Nghĩa, thủ phủ của Đắc Nông, nghĩa là vẫn đi đúng đường, bình tĩnh soi lại Google Map. Đi tiếp thôi.
Người và xe vẫn thênh thang cưỡi trên những ngọn đồi đầy nắng và gió. Đi hoài mà chẳng thấy mệt chút nào, thỉnh thoảng còn thấy hơi lạnh khi những vạt mây bay qua, thời tiết thật lạ lùng.
Đang thong dong thì bất chợt khứu giác bị đánh thức bởi một mùi thơm rất lạ. Phải đến vài lần mùi thơm xuất hiện trở lại thì mình mới để ý những triền đồi có hoa trắng theo sau. Chợt liên tưởng, "Ah, đó là hoa cà phê". Nhớ rồi, có người bạn nói rằng mùa này là mùa hoa cà phê. Chính đó là bất ngờ, là món quà tuyệt vời, mà ta sung sướng vô cùng, gọi điện cho cô em gái bé bỏng chia sẻ luôn. Hừm, đúng là trai tân...
Càng đi càng khỏe, thời tiết này lạ làm sao. Và đôi lúc lại rùng mình vì hơi lạnh, đặc biệt khi đi trong rừng ( rừng cao su hay là rừng sắc gì đó, chả biết). Dừng lại nghỉ vài phút tranh thủ chụp ảnh cho em yêu.

Nơi dừng chân tiếp theo là thị trấn Đắc Mil. Ở đây có một cái hồ rộng thiệt rộng, thế là nghỉ chân một chút cho thảnh thơi. Tâm hồn đang phơi phới thì chợt thấy ngồi phía xa là một cô bé. Cũng tính nhờ bé đó chụp giùm cái hình nhưng lại thôi. Mà lạ một cái, nhìn cô bé đó có điều gì rất đặc biệt. Khuôn mặt xinh xắn và hiền hậu toát lên vẻ đẹp khó tả. Tự nhiên lòng chàng hiệp sĩ chinh chiến như lắng lại. Và chàng mơ mộng về một cuộc sống nơi núi rừng với một người vợ đẹp như tiên với một tâm hồn trong trẻo và thuần khiết, khiến rũ sạch những bụi bặm của nơi bon chen chiến trường. Và chàng lẽo đẽo cưỡi ngựa theo gót hồng xinh xắn của nàng đang tản bộ xuyên qua ngã tư. Muốn chạy lại và đề nghị cho đi nhờ, nhưng sao mà... Rồi chặc lưỡi vọt ga, sau khi ngoái lại vài lần trong tiếc nuối. Tự dối mình: "còn duyên thì gặp".

Sắp tới Buôn Ma Thuột rồi, lòng hồ hởi vì chặng đâu tiên thật suôn sẻ và hanh thông.
3h30 phút có mặt tại nhà chú thím và chào bà nội. Vậy là chặng này hết khoảng 9 tiếng rưỡi. Không tồi chút nào, nghỉ ngơi thôi.... ( còn tiếp)

 

Lịch trình Xuyên Việt

Đã 3h.am tại Sài Gòn - hòn ngọc Viễn Đông.



Sau một hồi hì hục với Google Maps, get Direction, Excel cuối cùng cũng đã tạm cho ra lò một bản lịch trình bao gồm đường đi dự tính, số km, và thời gian dự tính. Sẽ còn phải làm thêm Contact phase, Budget phase, v.v....



Tạm up lên cái Plan này rồi sắp tới loan báo khắp nơi thui, he he....

 

Sài Gòn khuya - đêm Chủ Nhật

Đêm khuya rồi, sắp đến nửa đêm, là 12 giờ. Bụng hơi cồn cào vì đói, tối nay lại bỏ bữa, nhưng không phải vì nhớ cô em...

Anh nhớ cô em lúc khoảng 11h và gửi một tin nhắn qua YM. Không gửi tin nhắn điện thoại vì biết cái tin nhắn đó sẽ làm phiền em nhiều. Nhắn qua YM thôi, và nếu em có lờ đi thì điều đó cũng hiển nhiên như bao lần. Chỉ để anh thỏa mãn niềm nhớ nhung mà thôi, chẳng cần trả lời gì cả đâu, hỡi cô em nhỏ..


Vì bụng đói, lại lang thang đọc mấy món ăn trên mạng như thói quen, rồi chợt nhớ. Nhớ gì đâu, nhớ cách đây hai hôm ăn món bún mắm cùng em. Thì là nhớ món bún Mắm đó, tiện thể thì có nhớ em kèm trong đó. Vì đi ăn với em rất vui...Món bún mắm đó ngon lạ lùng, mặc dù nó chẳng thơm sực nức như lần đầu, nhưng nó đủ gợi nhớ...

Anh nhớ nụ cười của em, anh gìn giữ nó trong tim, nhưng cho một lúc nào đó thôi, đến một lúc nào đó thôi. Vì khi rời xa thành phố này mà không hẹn ngày trở lại, thì anh sẽ xóa nhòa dần hình ảnh của em. Vì đó là tâm chấp trước, khó bỏ làm sao, anh phải cố. Duyên phận đã an bài như vậy, là khảo nghiệm như vậy rồi..

Khó thật là khó, nan đề thật là nan đề, nan giải làm sao. Anh thật lòng nhớ nụ cười của em, và muốn thấy em cười mỗi ngày. Anh nhớ đôi mắt sâu có hồn và long lanh ấy, lấp lánh theo mỗi nụ cười. Sống mũi thẳng và nhỏ nhắn hài hòa trên khuôn mặt xinh xắn làm sao. Trên hai khóe miệng là vài "hạt gạo" duyên dáng lộ rõ khi em cười. Vậy thì bao lâu anh sẽ quên khuôn mặt và hình dáng ấy, anh muốn nó thật nhanh vì chẳng thể chịu thêm nỗi dày vò..

Hai năm nữa, theo kế hoạch sẽ kết thúc học phần của mỗi người. Có thể gặp lại em lúc đó chăng, sẽ thế nào nhỉ? Mà gặp lại, để làm gì cơ chứ? Thời gian sẽ tàn khốc và hai năm là quá dài. Nếu ôm ấp hai năm đó hình bóng một con người, thì thật đã bỏ phí thời gian tu luyện nhiều lắm rồi. Hai năm thôi, vận chuyển sao dời, đặc biệt trong thời khắc thiêng liêng này của thế giới. 

Chắc là từ biệt, từ đây thôi, v.v...

Em khác, anh khác, em chưa nhận ra con đường, như anh. Và sẽ là hâm, nếu chia sẻ với em điều anh biết. Và vờ như là anh không có, để có một tia hi vọng đi cùng nhau trong đời này. Hay là thử xem, chẳng biết nữa, không biết nữa, không nghĩ nữa...

Ngày mai là ngày đầu tuần và cả thế giới này sẽ lại xô bồ cái guồng của nó, người ta lại tiếp tục chơi vơi trong cõi mê, vậy thì em sẽ ở đâu, nơi đó hay nơi này,...

Thật bi quan làm sao, thân mình chưa chắc đã độ, nghĩ sao đến việc cứu ai được nữa, nghĩ chẳng hết, nghĩ cũng chẳng tới, ...
 

Với cô em nhỏ

Hôm nay là một ngày mưa, mặc dù mưa nhẹ, nhưng cuối cùng cũng đã mưa rồi. Sài Gòn chuyển sang mùa mưa rồi, cũng là những thời khắc cuối cùng tôi tạm xa thành phố này. Tôi đã thấy nhớ, nhớ thật nhiều và đã da diết rồi. Tôi sẽ tạm xa thành phố này, sắp rồi, nhớ rồi,...

Chiều nay em gọi mời qua ăn, món do em tự nấu. Là thực hiện lời đề nghị của tôi bữa trước, nấu cho tôi ăn khi sắp xa. Tôi rất mừng, cảm giác như con trẻ. Mừng và vội, chẳng quản đường xa, tôi tới và lòng rộn ràng..

Món cháo nghêu...................

Chiều mưa nhẹ, lất phất bay, cùng em đi lên phố và ghé qua nơi người chị làm việc. Những cô bé ấy thật đáng yêu, ríu rít như trẻ thơ. Tôi lưu giữ hình ảnh ấy trong tim tôi, để nếu có một lúc nào nhớ về Sài Gòn trong những lúc nhớ, tôi có thể lục lại và thấy êm đềm. Hai chị em xinh xắn và đáng yêu, tuổi mặc dù cũng chẳng còn nhỏ nữa, nắm tay nhau tung tăng. Những bước nhảy lách cách tránh mưa, bàn tay nhỏ nhắn dang ra ôm lấy đầu để ngăn vài giọt nhẹ...

Chiều cùng em sao mà êm đềm, và em khiến Sài Gòn nhớ tôi cũng nhiều như tôi nhớ Sài Gòn. Tôi hồi hộp về những ngày gặp lại, miên man trong dòng suy tưởng. Có còn gặp lại không? Tôi đã từng yêu em nhiều như thế. Tôi sẽ rất nhớ em, cô em nhỏ giữa lòng Sài thành phồn hoa, liệu em sẽ còn nhớ tôi không. Tôi muốn lưu giữ tình cảm này, để làm ẩm ướt con tim mà tôi sợ sẽ chẳng mấy mà khô héo. 

Tôi sẽ trở lại chứ, và tới bên em nhưng tôi chẳng hứa gì vì tôi đâu có thể hứa. Đã có người sắp đặt cho cuộc đời tôi rồi.

Tôi yêu thành phố này, thành phố có cô em nhỏ của tôi...
 

Cà phê Bằng Lăng Tím


Chiều hôm nay cà phê với một người anh đặc biệt. Anh đặc biệt vì chẳng biết nói về anh như thế nào. Một điều gì đó rất mơ hồ về con người anh, về những suy tư, về tình cảm của anh. Nhưng mà anh ấy như thế nào với mọi người, với anh chị em và với mình, mình biết vì đó là thực tế.


Nhưng thôi, cái gì tới nó sẽ tự tới. Mỗi con người là một bí ẩn không gì lý giải được. Có duyên thì con người ta gặp nhau, rồi thì kết bạn, tâm sự, chia sẻ. Là duyên phận.

Lần thứ hai tới quán này, đã lại có chút bồi hồi rồi. Vì chẳng còn bao lâu mình sẽ tạm xa Sài Gòn, thành phố ta đã làm quen gần hai năm mà vẫn như xa lạ. Có những góc Sài Gòn còn bí ẩn và vẫn gợi cho ta khát khao tìm kiếm và khám phá như buổi ban đầu.

Ta đã có Sài Gòn trong đêm mưa lạnh...
Ta đã có Sài Gòn trong nắng rực rỡ và rộn ràng sức sống...
Ta đã có Sài Gòn vàng rực những ngày xuân...
Ta đã có Sài Gòn xanh mát và tươi tắn với sắc xanh của những công viên...
Sài Gòn với cô gái Bình Định mà ta đã yêu thật nhiều, bồng bột và vụng về,...
Sài Gòn với việc bếp núc đầy hứng khởi,...
Sài Gòn đẹp lắm.... Sài Gòn ơi... Sài Gòn ơi.....
 

Lên kế hoạch Xuyên Việt

Hôm nay ngồi ôm lấy cái máy tính và Google Maps để lên một lịch trình chuẩn nhất cho chuyến xuyên Việt đầu tháng 3 này. Khung thời gian đã định, kinh phí thì eo hẹp, phải làm sao cho thật cân đối là một điều thật khó làm sao. Tự nhắc mình không được tham lam ôm đồm không thì bể chuyến, nhưng thấy còn nhiều nơi chưa đi quá, thôi đành bấm bụng để dành vài chỗ sau vậy.

Lên lịch trình thật không đơn giản, có nhiều tham số quá và biết chắc rằng lịch trình sẽ có sự thay đổi cho linh động. Thôi thì có bao nhiêu ta làm bấy nhiêu, chuẩn bị 2 tuần thì ta dành 2 tuần cho lên lịch, có bao nhiêu thời gian chuẩn bị thì ta dùng bấy nhiêu, thậm chí một ngày cũng có thể lên kế hoạch được rồi. Thậm chí xếp đồ đi luôn cũng chẳng có gì phải lăn tăn cả, vì Thuận mà, anh ấy đã đến tuổi rồi.

Lên trên phượt.vn tìm hiểu thêm thông tin nào...Cho một hành trình xuyên Việt đầu tiên của tui.
Let's Goooooooooooooooooooooooooooo!

 

Hello World!!!

Hello World!
Đây là bài viết đầu tiên khai sinh Blog này. Hi vọng tôi sẽ viết nhiều nhiều và thường xuyên. Cho những cuộc hành trình, cho những kiến thức cần chia sẻ, để mọi người biết được và hiểu được con người tôi, qua đó giúp đỡ được nhiều người. Chào thân ái, chào cả thế giới.