Sáng hôm sau lòng vòng Đà Lạt trong giây lát rồi khởi hành đi Vũng Tàu lúc 10h. Kịp ghé qua nhòm đồi Mộng Mơ, bảng hiệu thung lũng Tình Yêu, một vòng quanh hồ Xuân Hương, thăm đại học Đà Lạt. Tóm lại Đà Lạt lần này còn có tên khác là VỘI VÃ.
chợ đêm Đà Lạt |
Mắt còn xưng, chứng tở vùa ngủ dậy. |
Nhà thờ con Vịt |
Đồi Ngủ Mơ |
Đại học Đà Lạt cơ đấy. |
Hẹn gặp lại Đà Lạt nhé, lần sau tới, ta sẽ ở lại tình tự cùng em lâu hơn !!!!
Đường xuống Vũng Tàu đi qua thủy điện Đại Ninh và đôi bạn cùng phượt đã bị gặp tai nạn, nhưng mà không hề khủng khiếp.
Vừa
qua địa phận tỉnh Bình Thuận, khi lên tới đỉnh đèo ( may là đây) thì
hết xăng. Sao vậy được vì mình coi kim chỉ xăng kĩ lắm mà? tai hại là
đây, kim chỉ xăng đã hỏng, và vừa mới hỏng khi ở Đà Lạt. Khỉ thật, vừa
mới chụp pô ảnh để đời thì hết xăng. Ảnh đây
Thủy điện Đại Ninh |
Tới Bình Thuận rồi |
Lên đỉnh đèo, chàng cười đâu ngờ xăng sắp hết. |
Bình dưới đó là chai xăng vừa xin được |
May sao có một đoàn
người ( dân tộc đi xe máy, nói được tiếng Kinh) đang dừng chân gần đó (
vừa đi qua mà), thế là lon ton lại gần kể lể hoàn cảnh. Sau một hồi vật
vã kiếm cách hút xăng ( kinh khủng muốn ói) cũng rút được chút đỉnh (
rút ống dẫn xăng vào chế hòa khí). Vậy là đổ đèo ( xe về Mo) và xăng thì
trút luôn vào em nó). Vui mừng vì qua tai ương nhưng ngờ đâu, tai nạn
sắp tới.
Đổ
đèo phăm phăm thì chủ quan, chỗ cua thì cực kì cẩn thận, giảm tốc và
phanh xe nhẹ nhàng, nhưng lúc đường thẳng thì ko kịp giảm tốc, gặp chỗ
đang làm, đá giăm to như quả trứng, thế là té. Rách áo bẩn quần, vỡ
gương, bẹp hộp dâu ( mua cho em gái Vũng Tàu). Thay đồ tại chỗ ( máu
thế) và chắc mẩm vẫn còn may vì em Liberte vẫn còn bon bon được. Mặc dù
cảnh vẫn đẹp nhưng hiệp khách thì hết hứng ngắm rồi.
May
sao tới một quán bán xăng chai, thì cũng vừa hết xăng và mua đủ hai
chai xăng thì cũng vừa hết tiền. Giờ thì chỉ chạy một mạch tới Phan
Thiết là cửa sinh mà thôi ( rút tiền tại đó). Chợt nhớ là chưa ăn trưa,
và mồm thì vẫn hôi rình mùi xăng.
Về
Phan Thiết thì đường đẹp, xe kém ngon nhưng vẫn tít, và đua nhau với xe
khách. Đến Phan Thiết rút tiền xong thì thở phào, cho em xe uống căng
lè phè, rồi tự tin Vũng Tàu thẳng tiến, và người thì vẫn đau ê ẩm, rớm
máu ở khuỷa tay ( mặc dù đã rửa và băng bó) và thâm tím ở mông bên trái.
( đến giờ vẫn còn). Dẫu sao thì trời vẫn xanh và Vũng Tàu vẫn chờ anh.
6h
tối đã đến thành phố Vũng Tàu và thăm lại cố nhân, được tiếp đón nồng
hậu vô cùng ( cái số mình nó thế). Tối vi vu thành phố Vũng Tàu và cà
phê cà pháo, gặp lại những người bạn, vui sao vui thế, lại là sướng lắm
thay.
Tối
về được ngủ tại quán cũ, vẫn cái chỗ mà mình đã nằm cách đây gần một
năm, ôi sao là nhớ. Đêm nằm chẳng mơ mộng gì. Và mai là ngày Chúa Nhật,
"yên ninh thay, bình an thay...." ( còn tiếp)
0 comments:
Post a Comment