Trước chợ Bến Thành, nắng chói chang |
Sài Gòn
Gần
6h sáng dậy xếp đồ gọn gàng với tinh thần nhét nhầm còn hơn bỏ sót. Kết quả là
phát sinh thêm một túi xách, một túi nhỏ và một hộp quà ( ban đầu tinh thần chỉ
một ba lô mà thôi)
6h30
sáng đã chào xong mọi người và lên đường rời khỏi nhà sinh viên. Kiểu này là
chào xong rồi nên chắc là khỏi quay lại luôn ( hơi lo lắng cho hành trình, sợ
delay mà). Qua gặp bạn Quang Cường đêm qua mới bay vô Sài Gòn. Lên gặp Cường một
chút gần Sân Bay rồi lại vội vã về Bến Thành để chào một người.
Cũng
con đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày đầu tiên đón mình vào Sài
Gòn, nay trước khi rời cũng đi trên nó. Bồi hồi nhớ lại ngày xưa, kỷ niệm thật
đẹp ( sẽ kể vào lúc khác..nhé)
Thế
là trước khi rời SG cũng kiếm được một người tiễn mình, may sao. Lại là một cô
bé rất dễ thương, may sao. Lại còn được ăn sáng và uống trà tán phét, may sao.
Thế là tận 10h mới khởi hành được, haizz, toàn trễ thôi.
Phía sau xa xa là tháp Búp Sen đó. |
Chỉnh lại đồ đạc |
Cũng
vì vậy mà biết nắng Sài Gòn, đón tôi đến và tiễn tôi đi cũng là màu nắng ấy. Có
khác chăng là nắng tháng tám và nắng tháng ba.
Mãi
cho đến tận Đồng Nai thì mới có thể gọi là YÊN TÂM LÊN ĐƯỜNG. Vì khi mua áo mưa
tại Sài Gòn thì hết sạch tiền, lại có chuyện với hai cái ATM ở quận 9 vì chúng
đang phục vụ cả núi sinh viên. Cuối cùng cũng có tiền trong túi để mà yên tâm lỡ
lúc hỏng xe, khát nước.
Nhưng
mà nắng, sao mà nắng thế. Vẫn biết là xuyên việt là chuẩn bị tinh thần cho sự đỏng
đảnh của thời tiết, cơ mà sớm quá.
Đồng Nai
Cho
tới Ngã ba Dầu Giây thì chả có gì ngoài bụi bặm, xe khách và container chạy khí
thế.
12h
trưa nghỉ tại Dầu Giây và ăn trưa vội cái bánh mỳ chả, được khuyến mại lời
khuyên cẩn thận bị bắn tốc độ. Nhưng mà mình cũng chuẩn bị tinh thần nộp tiền
vì chắc chắn rằng đến 80% thời gian trên đường là quá tốc độ, nếu không thì mút
chỉ mới tới đích chặng được.
Đi
qua cầu cắt ngang Hồ Trị An có nhiều nhà bè xếp trên hồ khá đẹp nhưng mà không
dám dừng lại sợ bị xe khách nó tông. Hơi tiếc chỗ đó.
Trên
đường đi cũng qua mấy chỗ lạ lạ, chỉ chụp được cái tảng đá nó cheo leo trông ngộ
ngộ.
Lâm Đồng
Đoạn
lên đèo Bảo lộc trời bắt đầu mát và máy chụp ảnh kiêm điện thoại thì sắp hết
pin ( nhưng mà nó vẫn sống được tới tận Đà Lạt mới tài). Con đèo mới đẹp làm
sao, vừa đi vừa nhìn xuống bên vực sâu hun hút thật là thích mắt. Nhìn ra bao lơn
hùng vĩ núi rừng mới thấy người ta xây được những con đường đèo bê tông cũng thật
là quá tài.
Thời
gian còn lại là đi trên cao nguyên, trời bắt đầu lạnh lạnh khi tới tp Bảo Lộc
và Di Linh, phải mặc lại áo khoác.
Khi
qua thành phố Bảo Lộc thấy có cái hồ rộng trông khá đẹp ngay trước một tòa nhà
màu trắng, xéo bên là cái tháp giống tháp phát thanh. Cứ chụp một cái để chứng
minh là có đi xe máy qua đây chứ không phải bay qua đây, hi hi.
Tòa nhà trắng bên hồ Tp Bảo Lộc |
Hình như đài truyền hình Bảo Lộc |
Thú
vị nhất là lúc khoảng 4h30 tại Bảo Lộc thấy từng tốp học sinh phổ thông tan trường
về mặc áo dài trắng rất đẹp. Đồng phục là áo dài trắng nữ và áo trắng quần tây
nam, bên ngoài các em mặc áo gi-lê đen. Sao mà tiếc hồi đi học phổ thông chưa
bao giờ thấy cảnh đẹp như thế ( hoặc nó mờ nhạt quá). Giá mà ở Hà Nội ngày nào
các em học sinh phổ thông cũng mặc áo dài trắng như thế thì mình sẽ làm thầy
giáo để tha hồ ngắm.
học sinh PTTH tan trường, tà áo dài bay trong chiều lạnh |
Áo dài đẹp quá |
Có
cái nữa nữa đáng chú ý khi đi qua Bảo Lộc là trà. Có những đồng trà xanh mướt
tuyệt đẹp. Với lại có mấy quán Trà, cty Trà có vẻ trùm ở đây là Tâm Châu với lại
cái gì nữa quên mất rồi.
Đà Lạt
Không
kịp lên Đà Lạt hát bài Hoàng hôn rồi. Đến Đức Trọng thì khoảng 5h mà lại có vài
giọt mưa. Hơi hoảng hốt nhưng cầu nguyện là ổn, qua vùng đó thì khỏe. Lần này
lên Đà Lạt muộn hơn lần trước, lạnh hơn và .. Sợ hơn. Đi theo Prenne lên Đà Lạt
mà hơi lo lắng. Trời đã hơi tối mà đường thì vừa vắng vừa lạnh. Hai tay đã bắt
đầu cóng và tê đi do cầm lái lâu mà lại gặp lạnh. Nghĩ giờ này mà có chuyện với
xe cộ thì vui đây. Con đèo Prenn như dài
hơn so với trước, vắng vẻ và đáng sợ hơn. Nhất là khi đi mãi mà chẳng thấy ánh
đèn xe nào. Nhìn xa xa mấy dáng cây và những cái cột trắng cũng đủ làm người yếu
tim hốt hoảng.
Khi
xa xa thấy ánh đèn thành phố và vài xe đi ngược chiều lại thì thấy tĩnh tâm hơn
rồi. Khoảng 6h30 thì đến ngã ba vào thành phố. Đà Lạt lần này không còn vội vã
nữa, vì ta sẽ ở lại lâu và khám phá nhiều hơn về xứ hoa đào này.
Trên
đường tìm nhà Sinh Viên tại Nguyễn Công Trứ gặp phải một vấn đề đó là việc đánh
số nhà. Tìm một hồi mà không ra quy luật đánh số của người ta ( chắc quy luật
ngẫu nhiên quá) thế là phải gọi điện cho anh Điệp.
Tối
ở nhà Sinh Viên được ăn tối rất ngon những món do chị Uyên nấu, được dự lễ sinh
nhật một bạn trong nhóm. Sau đó đi đá banh và về tắm nước nóng. Tóm lại, mọi thứ
tại đây là quá ổn. Giờ sẽ chui vào chăn ấm và chuẩn bị cho những ngày phiêu sắp
tới trong lòng thành phố hoa. Phù, ngủ thôi, xong nghĩa vụ ngày hôm nay rồi.
-----------------------------------------------------------------------------
Chặng | Sài Gòn - Đà Lạt | 300 | km | ||
Tổng kết chi phí | |||||
Nhà nghỉ | 0 | ||||
Ăn uống | 50 | ||||
Xăng xe | 100 | ||||
Tham quan | 0 | ||||
Khác | 30 | ||||
Tổng | 180 | ||||
Tổng kết | |||||
Số km đã đi | 288 | ||||
Hư hỏng xe | Không | ||||
Vi phạm luật giao thông | Không | ||||
Kinh nghiệm | |||||
Khi từ xa thấy hai xe vượt nhau, phải ngay lập tức giảm tốc và tấp vào lề đường tức khắc | |||||
Thường gần đến thị trấn ( nhìn cột mốc) sẽ dễ có kiểm tra tốc độ | |||||
Hỏi thông tin quãng đường phía trước nơi những người bán nước | |||||
Không cố đi dài, nên tranh thủ nghỉ ngơi, ngắm cảnh và chụp ảnh |
-----------------------------------------------------------------------------
0 comments:
Post a Comment